Thời gian này ngày từng ngày trôi qua, cô bé nào đó đem tinh thần ‘nếu như có thể trở thành nữ vương thì đánh chết cũng không làm công chúa’ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc này…
"Tiểu Bác tử kể chuyện xưa nghe chút đi." Nữ vương Vùi trong ngực Long Tịch Hiên lên tiếng…
Long Tịch Bác nghe vậy giật giật khóe miệng khó chịu, con bà nó, thật là đủ rồi, nói cái gì mà cưỡi lên đầu cũng phải nhịn, cô bé hiện tại đâu chỉ là cưỡi lên đầu anh, cô ấy cũng sắp ở trên đầu anh ‘tùy tiện’ (độc giả: có ý gì a? Tác giả: ý là ‘tùy ý đại tiểu tiện’ đó o(≧v≦)o Độc giả:…)
"Nhanh lên một chút a, kì kèo mè nheo không giống đàn ông." Nữ vương hơi chu môi đỏ mọng, meo meo kêu lên.
"Long Tịch Bảo! Em lặp lại lần nữa!" Long Tịch Bác không chịu được bạo rống ra tiếng.
Nữ vương vội vàng đem cổ áo mở ra, lộ ra cái cổ tinh tế ‘vết thương chồng chất’, còn bày ra dáng vẻ xấu xa ‘anh muốn làm gì a’, đắc ý hả hê nhìn Long Tịch Bác bộc phát…
Long Tịch Bác trong lòng buồn bực a… sớm muộn gì cũng có một ngày… anh sẽ bị cô làm cho tức giận tới nội thương…
Hít sâu… thở ra… hít sâu hơn… thở ra… người con trai nào đó kéo ra một nụ cười cứng ngắc, đanh giọng mạnh mẽ hỏi: "Em muốn nghe cái chuyện xưa gì?"
"Chuyện xưa BL." Cô bé nào đó hai mắt lóe lên lục quang nói.
"Không biết kể!" Long Tịch Bác
"Vậy em đưa sách cho anh, anh đọc theo là được." Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637767/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.