"Em mới lười phải nói với anh! Lãng phí nước miếng quý báu của em!" Long Tịch Bảo hô to về phía bóng lưng Long Tịch Bác tức giận đùng đùng.
"Được rồi, Bảo Bảo, em muốn tức giận đến lúc nào?" Long Tịch Hiên đưa tay ôm Long Tịch Bảo đang ngồi chồm hổm ở trên giường qua, bất đắc dĩ nói.
Long Tịch Bảo đẩy anh ra, nằm xuống đưa lưng về phía anh, buồn buồn nói: "Tức đến chết mới ngừng, anh cũng đi ra ngoài đi."
Long Tịch Hiên nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cô, thở dài, đứng dậy, từ từ đi ra ngoài… Hắc Viêm Triệt a Hắc Viêm Triệt, lần này bị cậu hại chết…
Nghe tiếng đóng cửa, Long Tịch Bảo hơi quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một lúc sau đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, thật ra thì cô biết không liên quan đến bọn họ. Hắc ác ma muốn dẫn Cổn Cổn đi, ai cũng không có quyền cản trở, nhưng là cô chính là tức giận…
Câu nói kia của Hắc ác ma (Cô ấy là người của tôi, tôi muốn đối với cô ấy thế nào là tự do của tôi) rất tự nhiên khiến cô nhớ tới câu nói kia của Long Tịch Bác ( cô ấy là người của tôi, tôi muốn giết chết cô ấy cũng là việc của tôi). Tại sao đàn ông luôn là muốn đem phụ nữ hoạch định thành vật sở hữu của họ, các cô đều đã trở thành cái gì, tùy họ muốn hung dữ liền hung dữ, muốn ngược liền ngược, thật là quá đáng…
Cô nhất định phải thay đổi tình hình hiện nay! Nhất định!
-------- ta là đường phân cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637771/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.