10 giờ sáng…
“Tiểu cơm nắm, mau dậy” Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ màu đen, vỗ nhẹ vào Viên Cổn Cổn đang ngủ say, nhẹ giọng kêu.
“Không…không cần…ô ô” Viên Cổn Cổn bất an nức nở, tựa như đang mơ thấy ‘chuyện đáng sợ’…
Hắc Viêm Triệt nghe cô thì thầm, hơi cau mày kiếm, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia đau lòng. Anh có phải là hơi quá đáng rồi hay không…cô ây dù sao cũng chỉ là một người bình thường…coi như là muốn trừng phạt cô, để cô nhớ đến bài học lần này…nhưng…có phải hay không anh đã làm quá mức rồi…
Hắc Viêm Triệt mắt thấy bảo bối đang ngủ say như đứa bé sắp khóc lên, anh liền vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dụ dỗ “Ngoan, không sợ, không làm nữa, không làm, đừng khóc”.
Anh thật sự không muốn làm cô khóc, nhưng là cô cứ luôn gây họa…cứ không ngừng khiêu chiến cực hạn của anh, chọc anh nổi giận…đến cuối cùng bị trừng phạt vẫn hồ đồ không biết mình làm sai chỗ nào…(chị này bị ngốc bẩm sinh rồi qá).
Anh thật không biết nên làm sao mới phải…anh thật sự rất yêu cô… nếu như cô có thể hơi ‘thông minh’ hơn một chút…khéo léo một chút…anh sẽ càng lại yêu cô hơn… Nhưng cô trời sinh đã chính là một tiểu nha đầu chuyên gây họa, không được nuôi dạy tốt…
Viên Cổn Cổn nằm trong ngực của anh bất an động mấy cái, rồi rất nhanh lại ngủ như chết…
Hắc Viêm Triệt thở dài, in một dấu hôn ở trên trán cô, đứng dậy thay quần áo, dự tính hôm nay sẽ để cô ở nhà nghỉ ngơi…anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637774/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.