"Cậu cư nhiên lại có thể đưa cô ấy tới đây, thế nào? Đổi tính rồi sao?"
Long Tịch Bác tựa vào ghế sa lon, nhìn người anh em tốt ngồi đối diện.
"Thế nào? Tôi không thể tới đây sao?" Hắc Viêm Triệt cầm cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.
"Vậy cũng không phải, tôi chỉ là khó hiểu, với hiểu biết của tôi về cậu, tôi còn tưởng rằng không đủ nửa năm cậu tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy bước ra khỏi cửa nhà một bước, hay là nói… tôi còn chưa đủ hiểu rõ cậu?" Long Tịch Bác khẽ cười nói.
Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Tiểu công chúa nhà hai người rất lợi hại."
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)?"
"Ừ."
"Liên quan gì tới cô ấy?"
"Cô ấy dạy Cổn Cổn làm thế nào để lấy lòng tôi." Hắc Viêm Triệt xoa xoa chiếc nhẫn Báo Tộc trên ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng nói.
"Lấy lòng cậu? Ví dụ như?" Long Tịch Bác nhíu nhíu hàng mày kiếm.
"Ví dụ như liếm liếm, khẽ mút, khẽ cắn." Hắc Viêm Triệt lộ ra một nụ cười tà mị.
Cặp sinh đôi mặt đầy hắc tuyến nhìn anh ta… ‘động từ’ ái muội như vậy, không phải là… Trời ạ… nha đầu đáng chết… rốt cuộc đi đâu mà biết những thứ này…
"Cái tôi nói là miệng, các cậu không cần nghĩ lung tung." Hắc Viêm Triệt cười tà sửa sai…
"Khốn kiếp!" Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng khẽ mắng.
"Đây chính là ‘nhân tài’ một tay các cậu nuôi nấng, xem ra cuộc sống thường ngày của các cậu quả thật rất ‘thoải mái’ rồi."
Hắc Viêm Triệt cười khẽ một tiếng.
Cặp sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637778/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.