*(Điều sắc vợ chồng – cái này ta không hiểu lắm, ai biết chỉ giáo giải nghĩa giúp tan nha. Ở khúc dưới cũng có chữ này)
Long gia đại trạch
Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc ngồi ở trên ghế sa lon, nhàn nhạt nhìn bộ mặt tiều tụy hai đứa con trai…
Phượng Vũ Mặc đôi mắt đỏ hoe, bên khóc bên kêu…
"Ô ô…các ngươi đem bảo bối của ta đem đi đâu rồi?"
Cặp sinh đôi không vui nhìn mẹ mình một cái, không để ý tới cô…
Cái gì gọi là bảo bối của mẹ…rõ ràng em ấy là bảo bối của bọn họ mới đúng…
"Ô ô, ta muốn Bảo Bảo, ta muốn con gái của ta…" Phượng Vũ Mặc tính trẻ con khóc lớn lên…
"Mặc nhi, im lặng" Long Phi Tịch hơi nhíu nhíu trán, nhàn nhạt nói đến.
“Không muốn, không muốn, em muốn con gái của em, em muốn con gái của em…ô ô các ngươi đem con gái của ta vứt bỏ đi, các ngươi đền lại cho ta, đền con gái cho ta!” Phượng Vũ Mặc khóc lớn ở trong lòng Long Phi Tịch.
"Không được nháo, hai đưa nó sẽ tìm đem Bảo Bảo về ." Long Phi Tịch che miệng ái thê của mình, trầm thấp nói đến.
Phượng Vũ mực không thuận theo quơ loan tay chân, không ngừng rớt nước mắt…
Long Phi Tịch bất đắc dĩ buông tay ra, sợ làm bị thương cô…
“Không tìm về được thì sao? Ta chỉ có mình Bảo Bảo là cục cưng, các ngươi đây là muốn mạng của ta…ta không muốn sống nữa” Người khác bất kể hình tượng khóc nháo lên.
"Phượng Vũ Mặc, em câm miệng lại, nói nữa anh liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637782/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.