Las Vegas vào buổi tối được bao phủ bởi vô số những ngọn đèn rực rỡ, khắp nơi đều là cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, khắp nơi có thể nhìn thấy những ‘giao dịch tà ác’, bất luận là trên thân thể, hay là trên súng ống, thuốc cấm. Thứ càng đẹp thì độc tính càng mạnh, đây chính là sự hình dung đúng nhất về Las Vegas.
Trong sòng bạc…
Long Tịch Bảo dắt Viên Cổn Cổn tới chơi ‘trò yêu thích một lần cuối cùng’, cô rất rõ ràng ngày mai sắp phải đối mặt với chuyện gì…
Nếu không thả lỏng thoải mái một chút, vậy thì rất có lỗi với chính mình rồi.
"Bảo Bảo, tại sao lại tới nơi này?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi, cô không thích nơi này, mặc dù rất náo nhiệt, nhưng không khí ở đây lại làm cho cô rất không thoải mái.
"Tới chơi ‘canh bạc cuối cùng’ của chúng ta, cậu cho rằng sau này cậu sẽ còn có cơ hội tới nơi này sao?"
Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói.
"Tớ không thích nơi này chút nào." Viên Cổn Cổn thầm nói.
"Vậy cậu có muốn đi lên lầu tìm chú Viễn hay không?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
"Không được, tớ thích đi theo cậu." Viên Cổn Cổn meo meo làm nũng.
"Được được, chơi thêm một chút nữa rồi chúng ta trở về." Long Tịch Bảo xoa đầu của cô, an ủi.
"Ừ." Người nào đó nhu thuận gật đầu.
Long Tịch Bảo quay đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không phát hiện…trong đám người lộn xộn, một cánh tay đàn ông tráng kiện chậm rãi giơ lên, trong tay cầm một vật thể hình ống màu đen lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637788/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.