Long Tịch Bảo nức nở nghẹn ngào nhìn anh, không nói lời nào.
"Tụi anh nói em là người của tụi anh, là bởi vì yêu em, cũng bởi vì loại yêu này, loại quan tâm này, tạo thành một loại tâm tình gọi là tham muốn chiếm giữ, em có hiểu không? Đổi lại góc độ mà nói, anh và Bác cũng là người của em, em không cần phải động đao động thương, thậm chí không cần bỏ ra một chút hơi sức nào, chỉ cần mấy câu nói thì có thể làm cho tụi anh dấn thân vào địa ngục, em có hiểu không?"
Đôi Ưng Mâu của Long Tịch Hiên không hề chớp mà nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Các anh cũng là người của mình? Long Tịch Bảo có chút ngây người… một lúc sau, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.
"Vậy em cũng có thể đánh các anh, chửi mắng các anh sao?"
"Chỉ cần tụi anh làm sai, em đều có thể." Long Tịch Hiên không chút do dự nói.
"Vậy sự kiện lần trước kia…", người nào đó cắn chết không tha…
"Em đã ‘phạt’ rồi, quên rồi sao?" Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm.
Long Tịch Bảo cắn cắn cánh môi đỏ mọng, có chút không cam tâm nhìn anh.
Long Tịch Hiên ôm cô vào trong ngực, "Bảo Bảo, mặc kệ có gì bất mãn, em cứ việc nói ra, nhưng đừng tính toán, đùa giỡn với bọn anh nữa, không thấy em, bọn anh cũng sắp muốn điên rồi."
Long Tịch Bảo cứng đờ, meo meo nói: "Xin lỗi anh… coi như em sai rồi… ai biết trong lòng các anh nghĩ thế nào a, em nghĩ đám các anh chỉ muốn khống chế được tụi em, không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637796/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.