Sáng sớm hôm sau, Long Tịch Bác chậm rãi tỉnh lại, ngắm cục cưng vẫn đang ngủ say sưa, cưng chiều hôn một cái lên gương mặt của cô, lấy ra thuốc mỡ trong tủ đầu giường, nhẹ nhàng bôi khắp nơi trên người cô, lại lấy ra thuốc mỡ Bạc Hà tiêu sưng xoa lên cái mông tròn vẫn sưng đỏ không chịu nổi của cô, sau đó cất thuốc đi, dịu dàng đắp kín chăn cho cô, vuốt vuốt mái tóc dài có chút xốc xếch của cô, rồi mới đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi tìm Long Tịch Hiên, nói cho cậu ấy biết chuyện mà anh biết, thuận tiện thảo luận một chút làm thế nào để Tịch Nhi và Nam Cung Viễn nhận thức nhau.
Một tiếng sau… trong thư phòng,
"Chuyện đại khái chính là như vậy." Long Tịch Bác uống một hớp cà phê, nhàn nhạt nói.
Long Tịch Hiên nhìn anh một chút, không biết nên nói gì… những chuyện này… thật là quỷ dị… Kiếp trước kiếp này? Năng lực ‘điều khiển nước’, ‘điều khiển lửa’?
"Cái này là của em." Long Tịch Bác đưa chiếc khuyên tai còn lại cho Long Tịch Hiên. Long Tịch Hiên nhận lấy, nhìn một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi xuyên qua vành tai của mình, máu… chảy ra…
Long Tịch Bác nhíu mày, lấy ra khăn giấy thay em trai lau chùi vết máu.
"Em đừng khát máu như vậy có được không, cũng không gọi người xỏ lỗ tai chuyên nghiệp tới giúp em."
"Phiền toái." Long Tịch Hiên khẽ cười khạc ra hai chữ…
Long Tịch Bác nhìn cậu em trai giống mình như đúc, đúng vậy a… bọn họ không chỉ diện mạo, mà ngay cả tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637799/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.