Buổi tối 8 giờ, sau khi ăn cơm tối xong, Long Tịch Bảo nhu thuận vùi ở bên người Tiêu Lộ Trúc, liên tục nhìn hướng trên lầu…, rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng: "Ba Tịch, sao mẹ Vũ không xuống ăn cơm, cả ngày hôm qua mẹ không có ăn cái gì, hôm nay lại một cả ngày không ăn, sẽ đói a."
Long Phi Tịch nhìn cô một chút, nhỏ giọng nói: "Không sao, ta cho mẹ con ăn xong rồi."
"Có thật không?" Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn ông.
"Thật."
"Mẹ con bị bệnh sao?" Tiêu Lộ Trúc nhỏ giọng hỏi.
"Không có, chính là ngày hôm qua nha, nói chuyện không nên nói, kết quả bị ba Tịch bắt trở lại phòng, cho đến bây giờ chưa ra." Long Tịch Bảo cũng nhỏ giọng ở bên tai bà lẩm bẩm.
"Tại sao?" Tiêu Lộ Trúc không hiểu nhìn cô.
"Không biết, có lẽ là bị cấm túc rồi." Long Tịch Bảo đồng tình liếc nhìn trên lầu.
"Vì cái gì a?" Tiêu Lộ Trúc tò mò hỏi, hoàn toàn phát huy bản tính Bát Quái của phụ nữ.
"Chính là vì vấn đề ‘công với thụ’ a, con ngủ mơ màng, không cẩn thận phun hết tiền án của mẹ Vũ ra, con không phải cố ý, con thật sự còn chưa tỉnh ngủ chứ bộ." Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Cái gì mà ‘công với thụ’?" Tiêu Lộ Trúc mặt mê mang nhìn cô.
Long Tịch Bảo sững sờ, cười mờ ám nhìn bà: "Dì Trúc, xem bộ dạng yếu ớt của dì, nhất định là thụ rồi."
"Có ý gì a?"
"Chính là dì cùng chú Viễn phát huy bản năng của loài người, trong quá trình kỳ tích tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637805/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.