6 giờ tối, trên bàn cơm.
Nam Cung Viễn săn sóc bóc vỏ tôm cho vợ yêu, bóc xong liền thả con tôm béo mềm vào trong bát của vợ, rồi lại bắt đầu gắp thức ăn cho vợ. Bởi vì thân thể của Tiêu Lộ Trúc không tốt, mỗi lần ăn cơm, ông đều phải cẩn thận phối hợp các món ăn cho bà, còn phải tránh các món bà không thể ăn cùng với các món ăn không tốt cho thân thể của bà.
"Chú Viễn, chú thật yêu thương dì Trúc nha, vừa dịu dàng vừa săn sóc, dì Trúc thật sự rất hạnh phúc nha." Long Tịch Bảo hâm mộ nhìn Tiêu Lộ Trúc, không khỏi cảm thán, aiz, khuôn mặt đáng yêu cùng với động tác dịu dàng, thật là rất làm cho người ta ao ước nha. Đâu có giống như đàn ông Long gia, một đám người tính khí đều kém như vậy, động một chút là tức giận.
"Đúng vậy, Lộ Trúc thật sự rất hạnh phúc a, Nam Cung tính tình tốt, dáng dấp lại đáng yêu, người chồng tốt như vậy đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không được." Phượng Vũ Mặc gật đầu phụ họa, nhớ năm đó, kiểu đàn ông tính tình giống như Nam Cung Viễn chính là người yêu lý tưởng của bà, kết quả, gặp phải Long Phi Tịch… vừa bá đạo, vừa không thích cười, thích ăn dấm chua, còn không dịu dàng... Nhưng bà chính là chết tiệt yêu ông ấy… Tự mình làm bậy thì không thể sống được a…
"Em có ý kiến rất lớn đối với anh?" Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, nhàn nhạt hỏi.
Phượng Vũ Mặc sững sờ, vội vàng cười đến rực rỡ nhìn ông:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637812/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.