Long Tịch Bảo nhìn Doãn Thiên, thì ra người anh hận chính là ba Tịch, người mà anh muốn trả thù cũng là ba Tịch, cũng không phải là cặp sinh đôi, nhưng… Tại sao?
Đôi mắt phượng xinh đẹp này, sao lại quen thuộc như vậy chứ… giống như một người… Phượng Vũ Mặc nghi ngờ nhìn chằm chằm Doãn Thiên.
Không khí có chút trầm mặc… Bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. . . . . .
Một lúc sau, Long Phi Tịch thản nhiên cười : "Chúc mừng, Doãn tổng."
"Cám ơn." Doãn Thiên rũ hàng lông mi thật dài xuống, che đậy hận ý của mình.
"Ah, Nguyệt Nguyệt!" Long Tịch Bảo rốt cuộc để ý đến cô gái tóc tím bên cạnh, vui vẻ kêu to ra tiếng.
Bị gọi đến tên, Mông Nguyệt ngẩn người, nhìn Bảo Bảo hưng phấn nhào về phía mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cô bổ nhào vào….
"Nguyệt Nguyệt, chị có khỏe không? Chị là bạn gái của anh Thiên sao? Chị đi rồi em cũng không tìm được chị, có thời gian rảnh chúng ta cùng đi ăn Ice Cream nha." Long Tịch Bảo ôm thật chặt Mông Nguyệt, meo meo nói.
Mông Nguyệt không có thói quen bị người khác đụng chạm, thân thể cứng ngắc nhẹ giọng nói : "Được… được." Cô ấy tại sao lại vui vẻ như vậy… cô ấy hẳn là biết mình là gian tế chứ…
Long Tịch Hiên không chịu được kéo Long Tịch Bảo về trong lòng, ‘dịu dàng’ nói : "Bảo Bảo, em đã quên hết lễ nghi mà chúng ta dạy em rồi sao? Hả?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhỏ giọng : "Xin lỗi anh, không kìm lòng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637828/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.