"Anh Triệt, anh dọa Liễm Liễm sợ rồi, buông cô ấy ra được không?" Long Tịch Bảo nuốt nước miếng một cái, thử dò xét hỏi.
"Cô ấy ở lại, mọi người về đi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn về phía Long Tịch Bảo, bên trong đôi mắt màu tím là sự kiên trì không cho cự tuyệt.
"Chuyện này… Cô ấy là vợ của người ta…" Long Tịch Bảo giả vờ khó xử nói.
"Em lặp lại lần nữa? Cái gì gọi là cô ấy là vợ của người ta?" Hắc Viêm Triệt giận quá hóa cười nhìn Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói : "Cho dù chưa phải bà xã, thì cũng là cục cưng của người ta, người yêu người ta ở chung, anh như vậy, em rất khó khăn ăn nói với bạn của em a." Ai bảo anh ra vẻ, bà đây chọc anh tức chết.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn về phía cô gái nhỏ hốc mắt ửng đỏ trong tay, lạnh lùng nói : "Nhanh như vậy đã tìm đến nơi chốn mới rồi?"
Tịch Liễm Diễm khóe mắt ngấn lệ nhìn anh, "Tôi không biết anh đang nói gì, anh buông tọi ra, tôi muốn về nhà."
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, khóe miệng đều là sát ý tàn nhẫn: "Về nhà? Đâu là nhà của em?"
"Cô ấy sắp khóc kìa, anh buông cô ấy ra đi, cô gái đáng yêu như vậy thật đáng thương a, con của người ta còn đang đợi ở nhà đó !" Long Tịch Bảo làm bộ lo lắng nói.
Một câu nói, giống như sấm sét đánh xuống, đánh vào trên người Hắc Viêm Triệt, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637855/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.