Doãn Thiên từng tờ từng tờ xem những chữ dòng mạnh mẽ có lực trên cuốn sổ, trong đó viết gần như đều là tình yêu say đắm của Doãn Phong đối với Sở Liên Y, xem đến phần sau, anh ta không khỏi cảm thấy xót xa cho cha mình… Chỉ là trong đó vẫn chưa nói tới chuyện tình của anh, cho đến…
(Liên Y mang thai, mình biết rõ là đứa bé của Long Phi Tịch, nhưng mình vẫn cầu hôn với cô ấy, mặc bộ quần áo trang trọng nhất, mua chiếc nhẫn kim cương tốt nhất, trịnh trọng quỳ gối trước mặt cô ấy, xin cô ấy cho mình cơ hội chăm sóc cô ấy cả đời, nhưng cô ấy lại cự tuyệt, mình biết rõ cô ấy sẽ cự tuyệt, bởi vì cô ấy từ đầu đến cuối không yêu mình, cô ấy đã nói: "Doãn Phong, anh buông tay đi, đời này em sẽ không yêu người nào nữa, cũng không có ý định kết hôn, huống chi đây là đứa con của người khác, anh cần gì vì em mà phải uất ức chính mình tới mức này, không đáng giá."
Mình cũng nói: "Liên Nhi, gả cho anh đi, anh không quan tâm đây là con của ai, cũng không để ý em có yêu anh hay không, nhưng hãy cho anh một cơ hội, để cho anh chăm sóc em, chăm sóc con của em."
Cô ấy nói: "Anh hà tất phải như vậy, anh biết rõ ràng người trong lòng em yêu là ai, anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn, đừng lãng phí thời gian trên người em nữa."
Mình đã nói: "Con của em cần một người cha, em cũng không muốn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637857/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.