Trong thư phòng…
"Bảo Bảo, con nhớ lại chuyện của kiếp trước rồi sao?" Long Phi Tịch nhìn Long Tịch Bảo đang được Long Tịch Bác ôm ngồi trên đùi, nhàn nhạt hỏi… Thật vất vả mới đẩy được hai người phụ nữ kia đi chỗ khác, rốt cuộc có thể hỏi rõ ràng rồi…
Long Tịch Bảo nhìn ông một chút, mở miệng: "Ba Tịch hỏi như thế có phải đại biểu mọi người đã sớm biết chuyện này rồi hay không?"
Long Phi Tịch nhìn cặp sinh đôi lại nhìn Nam Cung Viễn, gật đầu một cái: "Ừ"
Long Tịch Bảo sờ sờ đôi bông tai lóe ra ánh sáng màu đỏ trên lỗ tai mình, cho tới bây giờ… cô mới dám tin, đó không phải là giấc mơ, đó là chuyện thật, không phải một giấc mộng hư vô…
"Bảo Bảo, con làm sao nhớ lại những chuyện quá khứ kia?" Long Phi Tịch hỏi.
"Ba Tịch, người có còn nhớ hai con tiểu hồ ly mà kiếp trước con cứu về không?" Long Tịch Bảo thấp giọng thì thầm, nghĩ đến bọn họ… trong đôi mắt đẹp lại tiếp tục ngấn lệ…
"Nhớ." Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, nhẹ nhàng đáp lại, làm sao có thể không nhớ rõ… Lúc đó cặp sinh đôi luôn vì hai con hồ ly này mà tức giận…
"Chính là bọn họ đã giúp người xuyên không đến thời đại này, làm cho chúng ta chuyển kiếp đến cùng một thời đại…" Long Tịch Bảo lau nước mắt, đau lòng nói.
"Bọn họ sao? !" Long Phi Tịch không dám tin nhìn cô…
Long Tịch Bảo gật đầu một cái: "Bọn họ là hồ yêu, đáng lẽ kiếp này con đã được định trước là vẫn phải bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637865/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.