Khuôn mặt Liên Hoa ngưng trọng, người phục vụ ngăn cản ở trước mắt cô này là chịu sự nhờ vả của ai, là ai sau lưng anh ta muốn mời cô?
Liên Hoa mở miệng hỏi: “Là ai bảo anh đến?”
Phục vụ cung kính chỉ chi lầu hai: “Tiểu thư, ở nơi này.”
Liên Hoa thuận thế nhìn theo, ở gần lầu hai phía trong cửa sổ vị trí yên tĩnh, người đàn ông nâng ly rượu, khẽ gật đầu với cô.
Ánh mắt Liên Hoa tối sầm, sao lại là hắn, từ khi cô trở về, còn không có thăm hỏi người này, sao hôm nay lại đụng mặt. . .. .
Phục vụ khom lưng hỏi: “Liên tiểu thư, cô có muốn đi lên không? Hay là muốn từ chối vị khách kia?”
“Tôi đi gặp hắn, anh dẫn đường đi.” Liên Hoa bước lên lầu, hôm nay Tiểu Bạch cùng Uyển Nhu và Mẫn Mẫn chơi rất vui, nếu họ có thể chăm sóc Tiểu Bạch tốt, cô liền rảnh một chút, đi gặp người trên lầu kia một chút thôi.
Dọc đường đi, vòng qua đồ trang trí xanh lá tinh xảo, rốt cuộc Liên Hoa cũng tới cái kia vị trí tầm mắt tuyệt hảo thần bí, từ đây nhìn xuống, có thể đem tất cả chỗ ngồi trong đại sảnh nhìn rõ ràng, khó trách hắn sẽ chọn chỗ này.
“Con đến rồi.” Người đàn ông thấy Liên Hoa tới, nhẹ nhàng để ly rượu xuống mỉm cười, “Liên Hoa, mới vừa rồi thấy con ở dưới lầu, chú (*) liền cho người mời con lên đây, cũng biết con sẽ cho chú một chú thể diện.”
(*) Chú: vì trước đây Liên Hoa và Đỗ Yến Thừa là người yêu nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-can-ro-tong-giam-doc-dam-cuop-me-cua-toi/1027262/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.