Tiểu Bạch bị tắc máy vi tính và giọng nói rống giận doạ cho hết hồn, bé quay đầu nhìn người mới tới, một đống lửa giận bị dập tắt, kinh ngạc hồi lâu chưa hoàn hồn lại.
“Mẹ. . . . . . mẹ. . . . . .” Tiểu bạch gập tai nghe lại, ngập ngừng hỏi, “Sao mẹ lại về. . . . . .”
“Nếu như mẹ không về, có thể thấy con giở trò sao?!” Liên Hoa rất giận, đi lên nắm lỗ tai của Tiểu Bạch hỏi, “Con làm cái gì? Dữ liệu vừa rồi của công ty nào?”
“Hì hì, mẹ nhìn lầm thôi. . . . .” Tiểu Bạch xin tha thứ gắng sức nhõng nhẽo, “Đó là trò chơi, là trò chơi của con!”
“Con cho là mắt mẹ mờ rồi hả? Cảm thấy mẹ không biết chữ nào trong máy vi tính sao?” Liên Hoa ép hỏi, “Vậy dữ liệu của ai?! Con xâm nhập nội bộ như thế nào, muốn làm gì?”
Liên Hoa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, chính là sợ, con trai gần bốn tuổi của cô không chơi đồ chơi, ngược lại ôm máy vi tính xâm nhập vào kho dữ liệu quan trọng của người khác! Trên màn hình vi tính, từng con số từng ghi chú, tất cả đều chứng minh Tiểu Bạch xâm nhập vào một công ty vô cùng lớn, vô số buôn bán cơ mật hiện ra từng cái một, Tiểu Bạch tuỳ ý kéo con chuột lên xuống, vừa rồi nếu cô không nhanh tay tắt điện, sợ Tiểu Bạch sẽ đánh cắp dữ liệu của người ta!
“Mẹ, sao cái gì mẹ cũng biết vậy. . . . . .” Tiểu Bạch làm đuôi chó, ôm chân Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-can-ro-tong-giam-doc-dam-cuop-me-cua-toi/1027306/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.