“Sau đó, tôi bị ném trên một hòn đảo biệt lập.
Có rất nhiều đứa trẻ giống tôi cũng bị đưa đến đó, cũng có một vài đứa trẻ có màu da giống tôi.
Lúc đó tôi thực sự rất vui, bởi vì dù sao thì trừ Hàn Hi Thần ra thì tôi chỉ thấy những người không cùng đất nước với mình.
Không ai biết tôi hạnh phúc như thế nào khi đột nhiên nhìn thấy một vài người cùng tuổi có màu da giống mình đâu.”
“Quá trình huấn luyện của chúng tôi rất cực khổ, khổ đến mức đêm nào tôi cũng lặng lẽ bật khóc, nhưng không ai an ủi tôi.
Tôi rất nhớ anh ấy, tôi muốn gọi cho anh ấy, nhưng những người đó nói rằng tôi không thể gọi được, bọn họ nói rằng anh ấy đã dặn dò là chỉ khi nào tôi trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể trở về bên cạnh anh ấy.”
“Ba năm, tôi ở nơi đó ba năm, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được những người đó muốn làm gì.
Tình bạn mà tôi hằng mong ước đã không còn, giữa chúng tôi chỉ còn lại những cuộc đấu tranh tàn khốc nhất.
Ba năm đó, vết thương chồng chất, cuối cùng tôi cũng trở về bên anh ấy.
Anh ấy nói với tôi rằng chỉ cần đến đây giết anh thì anh ấy sẽ cưới tôi, sẽ để tôi làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh ấy.”
Khi nói đến đây, khuôn mặt của Nhan Du đã đẫm nước mắt.
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt giống y Cung Tuyết Dương nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Thu, nói: “Tôi cũng hết cách, thật đó, tôi quá yêu anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/172920/chuong-1978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.