Thẩm Hạ Lan muốn đi tới sau đó xóa bức ảnh vừa rồi đi thì nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói: “Ảnh chụp du lịch chủ yếu chính là chụp những thứ tự nhiên, chỉ cần chân tình dạt dào, chụp thành như nào, không phải đều là hồi ức của chúng ta sao?
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy cũng khá có lý.
“Được thôi, nghe anh.”
“Ngoan! Thương một cái.”
Diệp Ân Tuấn nhu tình như nước nhìn Thẩm Hạ Lan, sau đó cúi đầu hôn sâu với cô.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lại.
Cử chỉ của hai người này dạt dào tình cảm, dáng vẻ tình nồng mật ngọt này khiến anh ta đạt tới trạng thái tốt nhất, chỉ mải chụp ảnh.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn như thế, cũng không cảm thấy xấu hổ và mất tự nhiên, hai người nắm tay đi ra ngoài.
Sau khi xuyên qua thác, Thẩm Hạ Lan đã chụp mấy kiểu ở chỗ thác nước, thậm chí quay video, vốn định đăng facebook, có điều nghĩ lại vẫn thôi.
Chơi một lúc ở thác, Thẩm Hạ Lan bảo bọn họ quay về thay quần áo, lúc này mới cùng Diệp Ân Tuấn đi ăn bữa sáng.
Diệp Ân Tuấn nói mục tiêu hôm nay là leo lên đỉnh núi.
Diệp Nghê Nghê nhìn đỉnh núi gần như cao tới chọc mây, lập tức phát ra tiếng rên tuyệt vọng.
Diệp Minh Triết và Diệp Tranh ngược lại không có gì, một trái một phải kéo Diệp Nghê Nghê đi lên trước.
Thẩm Hạ Lan hôm nay đi giày đế bằng, nhìn ngọn núi cao cao đó thì hỏi: “Anh chắc không phải là muốn leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/172941/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.