“Không, không thể nào.
Dù nói như thế nào thì Lưu Mai cũng là mẹ của Tổng Dật Hiên, hạ độc với Tống Hải Đình thì còn có thể hiểu được, lại hạ độc con trai ruột của mình, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi.”
Lời nói không chắc chắn của Hạ Tử Thu làm cho Diệp Ân Tuấn lạnh lùng cong lên khóe môi.
“Loại phụ nữ đó, có chuyện gì mà không làm được, vì sự nghiệp vĩ đại của ba bà ta, nói không chừng kêu bà ta chết đi bà ta cũng cam tâm tình nguyện.
Tính tình của người phụ nữ này rất biến thái, ông cụ Tiêu đối xử tốt với bà ta, bà ta không biết đều, Tiểu Ái đối xử tốt với bà ta, bà ta cũng không nhận, trong lòng chỉ có người ba khốn nạn của bà ta, thậm chí còn mang oán niệm với bà cụ Tiêu”
Nói đến đây, Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng lại một chút.
“Tử Thu, anh đi tìm người điều tra năm đó bà cụ Tiêu chết như thế nào vậy, có hồ sơ bệnh án gì không?” “Anh đang hoài nghi cái gì? Cho dù Lưu Mai có khốn nạn đi nữa thì bà ta có thể động vào mẹ của mình à?”
“Đối với người phụ nữ này, tôi không lạc quan giống như anh đâu.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Hạ Tử Thu sửng sốt, cả nửa ngày sau mới nói: “Được rồi, tôi sẽ để Tống Dật Hiên đi làm kiểm tra sức khỏe, tôi cũng sẽ điều tra chuyện của bà cụ Tiêu.
Nhưng mà, nếu như hai ngày nay anh không có chuyện gì thì cứ lên trên núi ở đi, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/172963/chuong-1935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.