“Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới một chút đi.”
Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan bước xuống xe.
Hai người đi dạo giữa rừng núi, Thẩm Hạ Lan không khỏi nhớ tới cái lần mà mình chạy trốn ở nước ngoài cách đây không lâu.
“Có còn nhớ không? Lần đó Mike giúp chúng ta trốn tránh cuộc truy đuổi, chúng ta bất đắc dĩ phải lên núi, bây giờ nhớ tới giống như là chuyện của đời trước vậy đó.”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm mắt của Diệp Ân Tuấn hơi nheo lại, bàn tay đang nắm tay Thẩm Hạ Lan dùng sức một chút.
“Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ nữa đâu.”
“Em chỉ cảm khái một chút mà thôi, anh đừng có như vậy.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn dễ dàng áy náy như thế làm cho cô trở tay không kịp.
Diệp Ân Tuấn lại nói rất nghiêm túc: “Trước kia anh kiêng dè một vài chuyện, bây giờ không cần thiết nữa, nếu ai dám động tới em và bọn nhỏ, anh sẽ càng quét nhà của người đó.”
Ánh mắt của anh hung dữ giống như là satan, cho dù là Thẩm Hạ Lan cũng bị giật mình.
Sát khí thật là lớn.
“Ân Tuấn, chúng ta đều phải cẩn thận, có biết chưa?”
Giọng nói dịu dàng của cô vuốt ve sát khí và xúc động trong lòng Diệp Ân Tuấn.
Nhìn cô gái trước mắt mình, Diệp Ân Tuấn cười nói: “Được.”
Hai người giống như một cặp tình nhân bình thường từ từ đi dạo, không giống như là leo núi, ngược lại giống như là dạo bước.
“Anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/172974/chuong-1924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.