Duyên phận, có khi thật sự rất kỳ diệu.
Hai người ngồi ở dưới cây mai, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần tối lại, nhưng không cảm thấy lạnh.
“Vào trong thôi, anh họ trở về chắc còn cần một lúc nữa.”
Thẩm Hạ Lan kéo tay của Hồ Ngọc Duyên nói.
Hồ Ngọc Duyên lại nhíu mày nói: “Ba chồng rất sa sút sao?”
Câu này cô ta muốn hỏi từ trước đó rất lâu, nhưng sợ Tống Dật Hiên không vui, cho nên nhịn.
Sau khi đến đây đám Diệp Ân Tuấn đối đãi nhiệt tình, khiến cô ta không tìm được cơ hội hỏi.
Hiện nay mặt trời đã dần xuống núi, Tống Dật Hiên vẫn chưa quay về, Hồ Ngọc Duyên không khỏi có hơi lo lắng.
Thẩm Hạ Lan nghĩ tới dáng vẻ của Tống Hải Đình, không biết nên nói thế nào, chỉ thấp giọng nói: “Anh họ sẽ xử lý ổn thôi, chị yên tâm đi.”
Đang nói, Diệp Ân Tuấn từ bên trong đi ra, trong tay cầm một chiếc áo lông vũ màu trắng khoác lên người Thẩm Hạ Lan, ngoài ra có người giúp việc cầm chiếc áo lông vũ khác đưa cho Hồ Ngọc Duyên.
“Cảm ơn.”
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói một câu thì nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói: “Mặc áo vào, theo anh ra ngoài, Tống Hải Đình xảy ra chuyện rồi.”
Một câu nói lập tức khiến sắc mặt của Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên thay đổi.
“Sao lại vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Hồ Ngọc Duyên còn chưa từng gặp ba chồng của mình, nhưng có thể nhìn ra Tống Hải Đình đối với Tống Dật Hiên mà nói là rất quan trọng.
Tuy Tống Dật Hiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/172985/chuong-1913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.