"Cậu chủ, cậu thật sự..."
"Cứ theo lời tôi nói mà làm, tôi nói với má Trương rồi, cứ coi cô ấy như phu nhân để hầu hạ là được rồi."
Những lời này của Diệp Ân hơi nhấn mạnh.
Má Trương rất khó hiểu hỏi lại: "Cậu chủ, rốt cuộc cô ấy có thân phận gì? Cho dù là ngài muốn cưới vợ lần nữa, cũng không thể ném hết đồ đạc của vợ cũ đi chứ?"
Diệp Ân Tuấn vuốt huyệt thái dương của mình, thở dài một hơi nói: "Xếp hết những thứ đó vào nhà kho đi, cất kỹ vào chỗ nào khô ráo một chút."
"Cậu chủ..."
Má Trương không nhịn nổi khi thấy Diệp Ân Tuấn tự mình chịu thiệt thòi như vậy.
Người luôn luôn kiêu ngạo như Diệp Ân Tuấn lại chịu nhân nhượng chỉ vì một cô gái? Cho dù là người vợ trước đây Thẩm Hạ Lan yêu ngài ấy nhiều như vậy, cũng không thể bẻ gãy sự ngông nghênh của ngài ấy không phải sao?
Cô gái Lisa có tài đức gì!
Khóe mắt má Trương đỏ bừng, rõ ràng là đau lòng.
Tình cảm của má Trương đối với Diệp Ân Tuấn khác hoàn toàn so với bà chủ Diệp, năm ấy khi bà chủ Diệp sinh ra anh, thì ba Diệp qua đời, cả tập đoàn Hoàn Trí lớn như vậy đều do bờ vai của bà chủ Diệp gánh vác.
Lúc ấy bà chủ Diệp vội vàng chuyện công ty và mải mê tính toán với đám cổ đông cũ kia, căn bản không quan tâm gì đến Diệp Ân Tuấn. Có một khoảng thời gian rất dài Diệp Ân Tuấn không nhận ra nổi mẹ ruột của mình là ai, chỉ nhớ rõ má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666204/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.