Tống Đình nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tống Khinh Dao, khuôn mặt không có biểu cảm gì nói: “Cô Sở phạm một chút sai lầm, Diệp tổng yêu cầu cô Sở trở về tự kiểm điểm lại bản thân mình, khoảng thời gian này, tất cả tiền hoa hồng của cô Sở nhà họ Diệp không phụ trách nữa. Nếu như cô Sở vẫn chưa nghĩ ra bản thân mình sai ở đâu, Diệp tổng nói là, cô Sở cũng không cần về nhà họ Diệp. Bây giờ cậu chủ nhỏ cũng trưởng thành rồi, Diệp tổng sẽ tự mình dạy dỗ, không phiền cô Sở phải hao tâm khổ tứ. Bây giờ người cũng đã được đưa đến, bà Sở, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong những lời này, Tống Đình không có chút lưu tình quay người rời đi.
Cả người Tống Khinh Dao chết lặng.
Sao lại như này?
Bà ta tát cho Sở Anh Lạc một cái.
“Rốt cuộc mày đã làm gì trọc giận Diệp Ân Tuấn? Lẽ nào mày không biết cậu ta chính là cha mẹ, là cơm áo gạo tiền của hai mẹ con chúng ta sao? Năm năm rồi, mày vẫn không bò lên được vị trí bà Diệp, bây giờ còn khiến Diệp Ân Tuấn chán ghét mày, rốt cuộc mày đã làm cái gì?”
Cái tát này của Tống Khinh Dao không nhẹ, Sở Anh Lạc không chút phòng bị, nên đã ngã xuống đất.
Cô ta rất oan ức, lập tức bật khóc.
“Con chưa làm gì cả! Năm năm nay, con thận trọng chính là vì mẹ và nhà họ Sở! Nhưng con nhận lại được gì? Trong lòng Diệp Ân Tuấn không hề có con! Từ trước đến giờ anh ta đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666224/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.