Vốn Thẩm Hạ Lan định nhân nhượng cho xong, cũng không có ý định vừa quay lại đã đối chọi gay gắt với người lớn, huống hồ cô cũng không muốn gây thù hằn, nhưng rõ ràng má Trương lại không nghĩ như vậy.
Đổi một gương mặt khác trở về, giống như thay đổi một thân phận khác, má Trương đối với cô không có thể giống như đối với mợ chủ trước đó, ngược lại là vẻ mặt chán ghét như đối với mấy hồ ly tinh bên ngoài.
Tiểu Tử còn muốn nói gì nữa, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản.
"Má Trương, tôi quên nói cho má biết, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, vẫn chưa cúp điện thoại đâu."
Nói xong, Thẩm Hạ Lan thả điện thoại vào trong túi áo, đẩy xe lăn trở về phòng mình.
Má Trương trợn tròn mắt.
Cái gì?
Cậu chủ nghe thấy được những gì bà nói?
Má Trương lập tức căng thảng.
Bà vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng điện thoại của Diệp Ân Tuấn vẫn luôn trong trạng thái bận.
Má Trương hoàn toàn sợ hãi.
Xong rồi xong rồi!
Diẹp Ân Tuấn nhất định sẽ trách bà.
Cái con Lisa đáng giận này, quả thật không phải là thứ gì cả!
Má Trương hận hận trừng mắt nhìn bóng lưng Thẩm Hạ Lạn, ánh mắt oán độc không chút che dấu.
Thẩm Hạ Lan lại không thèm để ý, chỉ cần có thể làm mình tạm thời yên tĩnh là được rồi.
Tiểu Tử dưới ý của Thẩm Hạ Lan đi nấu cơm.
Diệp Ân Tuấn từ hôm đó bắt đầu không quay lại nhà cũ họ Diệp nữa, hình như vẫn ngủ ở công ty.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666228/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.