“Thẩm Hạ Lan, có phải chỉ có tôi chết đi rồi thì em mới có thể quay đầu lại không, có phải là chỉ cần tôi chấp nhận đau đớn giống như em thì em mới có thể tin tưởng là trong lòng tôi thật sự có em không? Nếu như đây là điều mà em muốn, vậy thì tôi sẽ cho em cái mạng này.”
Diệp Ân Tuấn nói xong, giơ con dao găm lên cắm thật sâu vào trong tim của mình.
“Phốc” một tiếng, âm thanh vật nhọn đâm vào trong da thịt vang lên trong sân huấn luyện trống trãi như vậy, làm cho nó càng vang dội hơn.
Bước chân của Thẩm Hạ Lan dừng lại trong nháy mắt, trái tim của cô bị siết chặt.
Không!
Sẽ không đâu!
Diệp Ân Tuấn là một người yêu mạng của mình như vậy, làm sao lại tự làm mình bị thương được?
Nhưng mà bước chân của cô giống như là bị rót chì, có làm như thế nào cũng không bước lên được.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy hốc mắt của mình vô cùng khó chịu, một chất lỏng ấm áp dâng lên trong mắt, những tình yêu và hận thù ngày xưa lúc này cũng đang xoắn xuýt ở ngực, dường như là đang muốn nổ tung.
Cô không dám quay đầu lại, không thể quay đầu, thậm chí còn không muốn quay đầu.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô tuyệt tình như vậy, cười khổ nói: “Cho dù tôi có chết thì em cũng sẽ không trở lại bên cạnh tôi có đúng không? Mặc kệ em có tin hay không, Thẩm Hạ Lan em chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Diệp Ân Tuấn tôi, là người vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666243/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.