Diệp Ân Tuấn vốn dĩ muốn đến tìm Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc anh nhìn thấy cảnh này, không thể nhấc chân lên được.
Anh còn nhớ những lời Thẩm Minh Triết nói với anh lúc anh mơ mơ màng nằm trên bàn phẫu thuật.
Mặc dù đứa nhỏ này có chút khó chịu, nhưng trong lúc quan trọng nhất lại hiến máu cho anh, điều này khiến Diệp Ân Tuấn không biết trong lòng mình có cảm giác gì.
Đây chính là con trai của anh!
Thẩm Hạ Lan không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu.
Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, cố gắng tách hai anh em ra, ôm Diệp Tranh lên, đặt bên cạnh Thẩm Minh Triết.
Nhưng Diệp Tranh ngủ rất xấu, vừa nằm xuống đã duỗi một chân ra, gác lên eo Thẩm Minh Triết, và cánh tay nhỏ quấn chặt lấy người Thẩm Minh Triết, lẩm bẩm nói: “Lão đại, tớ không cho cậu đi!”
Nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của Diệp Tranh, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn ôn hòa hơn rất nhiều.
Mặc dù thằng bé là con của Sở Anh Lạc, nhưng thực sự cậu bé không giống như Sở Anh Lạc, điều này khiến Diệp Ân Tuấn an ủi hơn rất nhiều.
Nếu như những lời Diêm Chấn nói là thật, vì Diệp Tranh anh không thể để Diệp Tranh quay lại Hải Thành, ít nhất bây giờ không thể.
Thẩm Minh Triết khi ngủ rất dễ bị tỉnh, cảm nhận được có người đang nhìn mình, lập tức mở mắt ra.
Ánh mắt của cậu bé trong veo, không chút mơ màng, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì, nhưng đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666247/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.