Trên chú thích có viết là ‘bảo bối của nhà mình.”
Nhà mình!
Hai tay của ba Thẩm có hơi kích động, có điều lại mỉm cười nói: “Thằng bé này trông thật đẹp.”
“Phải, khi vừa sinh ra đã rất ngoan, từ nhỏ biết dính người, rất hiểu chuyện.”
Thẩm Hạ Lan nói đến con trai thì thấy tự hào.
Ba Thẩm không có biểu cảm gì mở album, từ từ xem, càng nhìn càng cảm thấy thích.
“Hạ Lan một mình ở nước ngoài không dễ dàng gì?”
Ba Thẩm đột nhiên chuyển chủ đề.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Cũng không có gì, có tụi nhỏ ở bên, cuộc sống cũng coi tràn ngập niềm vui.”
Mẹ Thẩm có hơi sốt ruột nói: “Ông cho tôi xem thử, cái lão già này, thế nào chỉ biết xem một mình?”
“Tôi không phải còn chưa xem xong sao?”
Ba Thẩm và mẹ Thẩm giống như hai đứa trẻ tranh nhau.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, khóe môi hơi cong lên. Cô thề nhất định phải dẫn Thẩm Minh Triết về thăm hai ông bà.
Khi cô và ba mẹ Thẩm cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bên Diệp Âu Tuấn có chút không quá thuận lợi.
Diệp Ân Tuấn rời khỏi nhà họ Thẩm không lâu, đi được nửa đường thì gặp đoàn xe của Hoắc Chấn Đình dẫn tới.
Chiếc Bentley giống hệt nhau, tổng cộng tám chiếc, mỗi chiếc xe đều ngồi kín người, trông rất khí thế.
Diệp Ân Tuấn trực tiếp dừng xe ở giữa đường, cản trước mặt bọn họ.
“Hoắc Chấn Đình, anh có ý gì?”
Diệp Ân Tuấn lúc này cũng không thèm nói giao tình gì nữa.
Người khác sắp động vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666255/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.