“Cô Thẩm!”
Sắc mặt Tống Đình chợt tái đi.
Diệp Ân Tuấn đã như vậy rồi, nếu Thẩm Hạ Lan lại xảy ra chuyện gì thì anh phải ăn nói với Diệp Ân Tuấn thế nào?
Tống Đình sợ đến mức vội vàng định đi tìm bác sĩ, Hoắc Chấn Đình ngăn anh ta lại.
“Không cần tìm bác sĩ, cô ấy kích động quá nên ngất đi thôi, anh đỡ cô ấy đi, tôi ấn vào huyệt nhân trung cô ấy, sẽ tỉnh lại ngay thôi.”
Tống Đình nửa tin nửa ngờ lời Hoắc Chấn Đình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì anh vẫn nghe lời, đỡ lấy Thẩm Hạ Lan.
Ấn huyệt nhân trung là một loại kỹ năng sống, ấn nhẹ thì không có tác dụng mà ấn mạnh thì lại khiến người khác đau đớn.
Trước kia khi ở trong quân khu, Hoắc Chấn Đình thường xuyên làm việc này nhưng bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan, anh ta lại đột nhiên có chút không làm được.
Mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ xộc vào mũi Hoắc Chấn Đình.
Anh ta rất ít khi đến gần phụ nữ, không phải vì có sở thích đặc biệt nào, mà là cảm thấy thà ít mà tốt cho nên vẫn luôn giữ mình trong sạch. Bây giờ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm trên người Thẩm Hạ Lan nên nhất thời có cảm giác đứng núi này trông núi nọ.
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Hoắc Chấn Đình nhanh chóng ngừng suy nghĩ, ấn vào huyệt nhân trung của Thẩm Hạ Lan.
Cơn đau dữ dội khiến Thẩm Hạ Lan kêu lên, cô lập tức tỉnh lại.
Bởi vì góc độ nên lúc này Hoắc Chấn Đình đang đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666260/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.