Rất rõ ràng, bây giờ không ai có thể giải đáp thắc mắc cho Hoắc Chấn Đình cả.
Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện ra Hoắc Chấn Đình, hơi gật đầu với anh nói: “Anh Hoắc, tôi nghe nói anh đã điều động toàn bộ lực lương đi tìm con trai của tôi, cảm ơn anh.”
Cái câu “con trai của tôi” lại làm Hoắc Chấn Đình khó hiểu thêm lần nữa.
“Đứa bé bị mất tích là...”
“Là con trai của Diệp Ân Tuấn tôi! Thẩm Minh Triết! Theo họ mẹ.”
Diệp Ân Tuấn giải thích lập tức làm Hoắc Chấn Đình hiểu rõ, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn cũng không phải chỉ quen biết mười mấy hai mươi ngày ngắn ngủi như những gì mấy người ngoài bọ họ nhìn thấy.
Thì ra hai người bọn họ đã có con, chẳng trách tình cảm lại thân mật như thế.
“Tôi sẽ cố gắng, nếu có tin tức gì xin hãy thông báo cho nhau.”
Hoắc Chấn Đình cũng không châm trễ nữa, đẩy xe lăn tránh ra.
Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Thẩm Minh Triết.
Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng sợ cơ thể của Diệp Ân Tuấn chịu đựng không nổi, nhưng Diệp Ân Tuấn lại rất cứng đầu: “Từ nhỏ đến lớn, từ lúc bé sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa làm trọn trách nhiệm của một người ba dù chỉ một ngày, lần này cũng vì tôi mà bé mới chạy ra ngoài, gặp phải chuyện không may, sao tôi có thể xứng với em? Sao có thể xứng đáng với bé được? Đừng có nhắc tình trạng cơ thể với tôi, nếu Minh Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666266/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.