Dù sao Tiểu Tử cũng là người đã nếm trải sự đời, cô ta hạ giọng nói: "Để hai ba người đuổi theo thằng nhóc kia, những người còn lại cứ ra làm việc như bình thường. Đừng để người ta nhận ra chỗ này không ổn, nhanh lên!"
Cô ta đang đau đớn đến nỗi tưởng như ngất đi rồi, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng cô ta thì chăng cách nào dập tắt được.
Nghĩ lại thì cô ta cũng từng là một người có tiếng có miếng, không ngờ rằng hôm nay lại bị một thằng nhóc con chơi cho một vố.
Quả đúng là con trai của Diệp Ân Tuấn!
Còn nhỏ vậy mà đã có chiêu trò phòng thân rồi, nếu lớn chút nữa không biết còn sẽ đến mức nào đây.
Chút ý nghĩ lương thiện trong đầu Tiểu Tử lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Giờ cô ta chỉ hận không thể xả thịt lột da, nuốt gan uống máu thằng nhóc đó thôi!
Thẩm Minh Triết nghe thấy số người đuổi theo cậu giảm bớt, trong đầu nghĩ đây chính là cơ hội chạy trốn.
Thật ra lúc này cậu đang đứng cách bàn tiếp tân không xa, bây giờ cứ lao ra nhờ người giúp chính là cách nhanh gọn nhất, thế nhưng cậu lại không thể biết chắc rằng liệu người khách mới tới kia có phải là người tốt hay không.
Nếu người đó cũng chả màng gì tới sống chết của cậu, thậm chí còn bỏ đi, vậy chẳng phải cậu đã để lộ bản thân cho đám người Tiểu Tử kia biết sao?
Nghĩ vậy, Thẩm Minh Triết nghiến chặt răng, bỏ qua ý tưởng chạy tới bàn tiếp tân cầu cứu, cậu quay người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666271/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.