“Tôi chuẩn bị xong rồi!”
Lúc này Thẩm Hạ Lan cũng rất kích động.
Sắp cứu được con trai rồi, cô hận không thể lập tức xông vào đó, ôm chặt lấy Thẩm Minh Triết, không bao giờ buông tay ra nữa.
Diệp Ân Tuấn lấy cái áo khoác mà Tống Đình đưa cho anh mặc vào, nhanh chóng gửi lại cho Thẩm Minh Triết một dãy số, nói với cậu bé bình tĩnh quan sát, anh sẽ vào từ cửa thông gió để cứu cậu bé.
Nhận được sự đáp lại của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết cũng thả lỏng đi nhiều.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cậu không chỉ đang liều mạng một mình nữa.
Còn có một người đến cứu cậu.
Đó chính là ba của cậu!
Tuy bây giờ cậu bé vẫn chưa thừa nhận!
Sau khi Sở Anh Lạc trút giận, cô ta lại ngồi xuống giường, vừa khóc vừa cười nói: “Rốt cuộc cả đời này mình đang theo đuổi thứ gì?
Người mình yêu chỉ có một mình mình Diệp Ân Tuấn, nhưng lúc rời đi mình gặp được Diệp Nam Phương. Anh ta giống hệt Diệp Ân Tuấn, mình lại coi anh ta thành Diệp Ân Tuấn. Mình tưởng rằng những ngày tháng như vậy có thể tiếp tục diễn ra, chỉ cần mình cố gắng sinh được con của Diệp Nam Phương, mình sẽ có thể trở lại nhà họ Diệp, lấy về mọi thứ thuộc về mình!”
“Nhưng sao Diệp Nam Phương lại đoản mệnh vậy chứ? Vừa mang thai mà anh ta đã chết rồi. Có lẽ là ông trời thương hại mình, Diệp Ân Tuấn đã tìm đến. Giây phút thấy anh ấy tìm đến, mình đã biết, đây là sự sắp xếp của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666273/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.