Diệp Ân Tuấn thật sự không muốn buông Thẩm Minh Triết ra, cứ ôm cậu như vậy, ôm cả đời đều không chế phiền.
Cơ thể của cậu mềm mềm, thơm thơm, làm cho người ta thích đến không buông tay.
Thẩm Minh Triết có thể phát hiện được lòng yêu thích của Diệp Ân Tuấn giành cho mình, hình như từ sau khi biết cậu là con của anh, người đàn ông này càng ngày càng dung túng, nuông chiều cậu. Còn cậu thì lại không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ, thậm chí có chút mong chờ được yêu chiều.
Cậu cười nói: "Ôi trời, chú nhanh đi đi, cũng không biết bà ấy thế nào, chảy nhiều máu như vậy mà."
Bị Thẩm Minh Triết nhắc nhở, tâm trạng tốt đẹp của Diệp Ân Tuấn lập tức bị phá hỏng.
"Chờ Diêm Đình về rồi ba đi, ba không yên tâm để con ở nhà một mình.
Diệp Ân Tuấn nói lời này là thật lòng.
Bây giờ còn chưa biết Tiểu Tử ở nơi nào, Diêm Đình chưa tới, anh không yên lòng với bất kỳ qua bên cạnh, cho nên tuyệt đối không thể để cho con trai ở nhà một mình.
Cũng may vừa nói câu này xong thì Diêm Đình đã đưa Diệp Tranh về.
"Đại ca, tôi về rồi."
Diệp Tranh chạy tới chỗ Thẩm Minh Triết, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng ở đây liền vội vàng cười nói: "Ba, ba cũng về rồi ạ? Huấn luyện Diêm nói gần đây ba bận rộn nhiều việc, đã vài ngay con không được gặp ba rồi."
Vào thời điểm Thẩm Minh Triết bị bắt cóc, không ai nói cho Diệp Tranh biết cả, vừa hay mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666291/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.