Thẩm Hạ Lan vừa nghĩ chuyện vừa đi theo Hoắc Chấn Đình, bất tri bất giác đến cửa phòng giam, nhưng vì không thấy đừng nên bước hụt một bậc thang, cả người ngã về phía Hoắc Chấn Đình.
Không kịp đề phòng, lúc Tống Đình muốn đỡ đã không còn kịp rồi, Thẩm Hạ Lan ngã lên người Hoắc Chấn Đình, hơn nữ còn ngồi trên đùi Hoắc Chấn Đình.
Cảm giác mềm mại khiến Hoắc Chấn Đình cả người ngây ngẩn, thậm chí còn đỡ eo Thẩm Hạ Lan theo bản năng.
Eo cô mềm thật, rất nhỏ, giống như rắn nước vậy. Hoắc Chấn Đình không kìm được hơi rung động.
Thẩm Hạ Lan cảm giác được bên hông một hai bàn tay mạnh mẽ có lực, mang nhiệt độ nóng bỏng, giống như đốt cháy da thịt cô, khiến cô muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng lại hơi đột ngột, lúc ngẩng đầu lên đầu đập vào cằm Hoắc Chấn Đình.
Vốn không biết Hoắc Chấn Đình đã cúi đầu lúc nào, giống như là vì nhìn xem cô thế nào, nhưng chỉ có trong lòng Hoắc Chấn Đình mới biết rõ, vừa rồi trong nháy mắt đó anh ta có ý nghĩ không tốt với cô gái trước mặt.
Nếu như không phải do Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, anh ta không biết mình có hôn Thẩm Hạ Lan hay không.
Vừa nghĩ tới suy nghĩ và hành động của mình vừa rồi, trong lòng Hoắc Chấn Đình đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt trong veo hoảng hốt của Thẩm Hạ Lan, Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy mình giống như một tên tiểu nhân bỉ ổi.
"Không có chuyện gì chứ?"
Hoắc Chấn Đình vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666297/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.