Sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, Diệp Ân Tuấn ở bên này lại thu xếp cho người tiến hành thủ tục chuyển viện. Anh làm việc kín đáo như vậy, cho nên không ai biết anh đi đâu.
Vào lúc ăn tối, Thẩm Hạ Lan mới biết được tin tức Diệp Ân Tuấn chuyển viện. Cô tự mình xuống bếp hầm canh bồ câu cho Diệp Ân Tuấn. Chỉ là khi cô bảo Tống Đình đưa qua, Tống Đình nói Diệp Ân Tuấn đã không còn ở bệnh viện ban đầu, nhưng không nói Diệp Ân Tuấn đi đâu.
Cô biết, lần này cô đã làm Diệp Ân Tuấn hoàn toàn bị tổn thương rồi.
Tống Đình nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ hỏi: "Mợ chủ, tổng giám đốc Diệp bảo tôi hỏi cô, lần này cô quay về rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ cần tổng giám đốc Diệp có thể làm được thì cô cứ nói. Cô có thể tùy ý động tới bất kỳ vật gì, tài nguyên gì của nhà họ Diệp."
"Tôi muốn gặp anh ấy!"
Bây giờ Thẩm Hạ Lan không muốn nói gì cả, chỉ muốn gặp được Diệp Ân Tuấn.
Tống Đình khó xử nói: "Mợ chủ, cô đừng gây khó dễ cho tôi. Cô cũng biết, tổng giám đốc Diệp đã đưa ra quyết định gì thì không ai có thể can thiệp được. Ngài ấy luôn nói mợ có thể muốn bất kỳ điều gì, cũng có thể lấy đi bất kỳ thứ gì, thậm chí là mạng của ngài ấy. Nhưng bây giờ ngài ấy không muốn gặp cô."
Trong lòng Thẩm Hạ Lan lại thấy khó chịu nổi.
Anh đã hạ quyết tâm không gặp lại cô sao?
Hay là anh quyết định thật sự quên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666303/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.