Thẩm Hạ Lan bị Hoắc Chấn Đình cười như thế, càng cảm thấy không có chỗ dung thân.
Trên đời này làm gì có đứa con trai nào như vậy chứ!
"Cậu Hoắc, anh đừng để ý. Minh Triết bị tôi chiều hư rồi."
"Không sao, tôi rất thích cậu bé. Có thời gian, tôi sẽ qua tìm cậu bé chơi, cô Thẩm không ngại chứ?"
Hoắc Chấn Đình mỉm cười hỏi.
Thẩm Hạ Lan có thể nói là mình ngại được sao?
Chẳng lẽ mình ngại thì Hoắc Chấn Đình sẽ không tiếp tục qua lại với Thẩm Minh Triết à? Hơn nữa Hoắc Chấn Đình còn giúp mình chuyện lớn như vậy.
Thẩm Hạ Lan tất nhiên không có thể từ chối, có chút xấu hổ khẽ gật đầu.
"Tốt rồi, ở đây cứ giao cho tôi là được. Trước mắt nhiệm vụ của các cô là quay về xem rốt cuộc là ai trong nhà cũ của nhà họ Diệp hạ độc Diệp Tranh. Nếu cần tôi giúp đỡ bên phía Cục cảnh sát thì cứ việc lên tiếng, đừng khách sáo với tôi."
Nghe được lời Hoắc Chấn Đình nói, Thẩm Hạ Lan chỉ có thể cười khẽ.
Cô vốn thật sự không muốn khách sáo, nhưng bây giờ bị Thẩm Minh Triết làm âm ï như vậy, cô có thể không khách sáo sao?
Thẩm Hạ Lan lúng túng cười, muốn nhanh chóng rời đi cùng Tống Đình.
Tống Đình thở hổn hển nói: "Mợ chủ, cô đừng nghe cậu Hoắc nói. So với tổng giám đốc Diệp, cậu Hoắc căn bản không đủ tư cách đâu."
Thẩm Hạ Lan dừng lại, nhớ tới Diệp Ân Tuấn lại thấy trong lòng đau đớn.
"Thật sao? Ít nhất cậu Hoắc đang theo đuổi tôi, còn tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666307/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.