Diệp Tranh chạy thẳng ra ngoài, không dám dừng lại chút nào.
Trong đầu cậu bé vẫn luôn vang lên lời nói của Thẩm Minh Triết, chỉ khi cậu bé ra ngoài, tìm được ba, Thẩm Minh Triết mới được cứu.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tranh vội vàng núp sau thùng rác.
Cậu bé chưa từng có kinh nghiệm này, toàn thân run lẩy bẩy.
Mắt thấy Sở Anh Lạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn, Diệp Tranh sợ hãi không dám thở mạnh.
Người phụ nữ trước mặt này sẽ không bao giờ là mẹ cậu bé nữa.
Bà ta là ma quỷ!
Diệp Tranh tận mắt nhìn thấy Sở Anh Lạc ra tay với Thẩm Minh Triết, cũng nhìn thấy Sở Anh Lạc tay đấm chân đá cậu bé.
Sở Anh Lạc nói sinh cậu bé là vì để có thể đặt chân vào nhà họ Diệp, chính là vì có thể được làm mợ chủ nhà họ Diệp, nhưng bởi vì cậu bé ngu đốt mà tất cả đều tiêu rồi.
Mẹ cậu bé hận cậu bé!
Đây là cảm xúc lúc này Diệp Tranh cảm nhận được.
Bà ta cũng không còn là người mẹ che chở chu toàn cho cậu bé trước kia nữa.
Diệp Tranh rất khó chịu, rất đau lòng, nhưng cậu bé lại không thể nói cùng lão đại, bởi vì lão đại còn bị thương nặng hơn cậu bé.
Cậu bé không thể để cho lão đại chết được!
Không thể.
Diệp Tranh cuộn tròn cơ thể núp ở sau thùng rác, nhìn Sở Anh Lạc như phát điện chạy đến.
Cậu bé không dám ra, cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Mãi đến khi Sở Anh Lạc chạy xa rồi, Diệp Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666327/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.