“Diệp Ân Tuấn, đừng cho rằng tôi thật sự cầu xin cậu!”
Bà cụ Đường không giấu sự tức giận của mình, nếu là người thường thì chắc chắn vào lúc này đã sớm sợ vỡ mật, nhưng với Diệp Ân Tuấn mà nói, anh lại không có biểu hiện gì.
“Bà Đường, tôi không nghĩ rằng bà đang cầu xin tôi, tôi chỉ nói sự thật, có lẽ đối với Đường Trình Siêu mà nói, Hạ Lan nhà chúng tôi là sự cố chấp của anh ta. Nhưng đối với Hạ Lan nhà chúng tôi, anh ta chỉ là ân nhân, là anh trai. Vậy nên bà Đường có yêu cầu gì cứ nói ra, con gái tôi sắp tỉnh lại, tôi phải đi chăm sóc nó. ”
Diệp Ân Tuấn nói rất rõ ràng, không muốn chơi bài tình cảm với bà cụ Đường.
Nhìn thấy anh như vậy, bà cụ Đường thở dài nói: “Được, vì Diệp tổng đây sảng khoái như vậy, vậy thì tôi sẽ nói luôn, sự cố chấp của Đường Trình Siêu đối với Thẩm Hạ Lan vẫn luôn còn đó. Nếu nhà họ Đường chúng tôi lấy ân nghĩa năm năm nay để nói chuyện, tôi nghĩ cô Diệp không có ý định gả cho nhà họ Đường đi nữa cũng vẫn phải vì lễ mà đối xử với Trình Siêu. Nếu cô Diệp đã không có duyên với nhà họ Đường, chi bằng cắt đứt ân tình này đi. ”
“Bà Đường muốn gì?”
Diệp Ân Tuấn nghe ra ý tứ của bà cụ Đường.
Bà ta muốn dùng những hiện vật để đền đáp sự giúp đỡ của nhà họ Đường đối với 3 mẹ con Thẩm Hạ Lan trong suốt 5 năm qua.
Thật ra như vậy là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666331/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.