Vừa nghĩ tới chuyện Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết không ở Hải Thành nữa, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn hoảng sợ.
Trời đất bao la, một khi ra khỏi Hải Thành, anh đi đâu tìm ra hai người họ đây?
Nếu thật sự bị Đường Trình Siêu nói trúng, Thẩm Hạ Lan bị bán tới vùng núi xa xôi…
Diệp Ân Tuấn thật sự không dám nghĩ nữa.
Tống Đình hơi ngạc nhiên, cũng không phản ứng kịp.
“Tổng giám đốc Diệp, ý anh là sao? Anh nó mợ chủ và cậu Minh Triết có thể bị bọn buôn người bán ra khỏi Hải Thành sao?”
“Tôi bảo cậu đi điều tra!”
Diệp Ân Tuấn gào lên, đột nhiên ho dữ dội.
Tống Đình vội vàng đồng ý, sau đó tắt điện thoại.
Diệp Ân Tuấn ho như phổi sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Khó khăn lắm anh mới dừng cơn ho, nhưng trong lòng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Sẽ không!
Hạ Lan sẽ không bị bán!
Nhưng bây giờ em ấy đâu rồi?
Thẩm Minh Triết đang ở đâu chứ?
Diệp Ân Tuấn chẳng có chút manh mối nào.
Anh đi ra ngoài, gặp một y tá.
Y tá rất thích Diệp Ân Tuấn, có điều cô ta thấy được trong lòng người đàn ông này có rất nhiều chuyện phiền lòng. Hôm nay thấy anh ngồi một mình trên bậc thang, y tá đi tới nói: “Anh Diệp à, anh đang lo cho bệnh tình của bé Nghê Nghê hay sao?”
Thật ra Diệp Ân Tuấn chỉ muốn ngồi một mình một lúc, nhưng khi nghe y tá nhắc tới bệnh tình của Nghê Nghê, lập tức hỏi một câu.
“Nhiều năm thế rồi, Nghê Nghê vẫn cứ thế sao?”
“Đúng thế, bé Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666334/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.