Dù Diệp Ân Tuấn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là chuyện gì. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này. Anh tạm thời ném mấy vấn đề này ra sau đầu. Anh bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chuyện buổi tối đột nhập vào dinh thự nhà họ Đường.
Anh tìm được bản vẽ sơ đồ căn nhà mà Đường Trình Siêu mới mua được gần đây.
Diệp Ân Tuấn phát hiện lỗ thông hơi ở đây có lỗ thủng có thể chui vào trong. Buổi tối, anh nhắn tin cho Tống Đình, bảo anh ta chăm sóc tốt cho bà cụ Diệp và đám trẻ, bản thân lại đi tới chỗ cách căn nhà Đường Trình Siêu không xa.
Khắp nơi trong nhà họ Đường đều đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một thành phố không có bóng đêm. Nhưng kỳ lạ là suốt một ngày Đường Trình Siêu cũng không ra khỏi cửa.
Diệp Ân Tuấn nhìn cameras mình lắp đặt ở trong chỗ tối, cảm thấy điểm này hết sức kỳ lạ.
Có người nói Đường Trình Siêu làm việc vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí vì công việc mà làm tới mấy ngày mấy đêm không nghỉ, nhiều lần xem văn phòng là nhà. Nhưng không ngờ bây giờ, anh ta lại mấy ngày không đi tới tập đoàn, như vậy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với lẽ thường.
Hơn nữa ngày anh ta bắt đầu đóng cửa không ra cũng chính là ngày buổi đấu giá của Thiên Đường Sa đọa kết thúc. Nếu nói trong này không bất kỳ liên quan nào, Diệp Ân Tuấn không thể tin được.
Anh tìm đến lỗ thông hơi trước đó, nhanh chóng chui vào trong.
Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666347/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.