Kiểm tra lần nữa cho Thẩm Nghê Nghê, bà cụ Diệp ủng hộ, cũng hiểu, nhưng khi Diệp Ân Tuấn nói bà ta cũng đi kiểm tra tổng quát, bà cụ Diệp có hơi kinh ngạc.
“Một bà già như mẹ kiểm tra cái gì chứ?”
Bà cụ Diệp có hơi muốn từ chối.
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của bà cụ Diệp nói: “Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ đều ở nước ngoài, con không biết sức khỏe của mẹ như thế nào, tuy bây giờ nhìn trông rất khỏe, nhưng con vẫn không yên tâm, mẹ nghe con, đi kiểm tra tổng quát có được không?”
Bà cụ Diệp thật ra không thích vào bệnh viện lắm, nếu không phải vì Thẩm Nghê Nghê, chắc có nói bà ta cái gì thì cũng không quay lại, hiện nay nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Ân Tuấn, bà ta trầm tư một lúc thì hỏi: “Có phải thân thể của mẹ xuất hiện vấn đề gì rồi không?”
“Không phải, chỉ là làm kiểm tra định kỳ, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Diệp Ân Tuấn tận khả năng muốn phớt lờ.
Nhưng bà cụ Diệp là ai chứ.
Bà ta nhìn Diệp Ân Tuấn, sự sắc bén trong đôi mắt đó, nhất thời lại khiến Diệp Ân Tuấn có hơi không chịu được.
“Mẹ—”
“Rốt cuộc là sao?”
Diệp Ân Tuấn thấy bà cụ Diệp kiên quyết như vậy, lúc này mới nói kết quả kiểm tra của bệnh viện Saint Peterburg cho bà cụ Diệp.
Mắt của bà cụ Diệp nheo lại, nói: “Hồi trẻ mẹ quả thực từng uống thuốc, có điều không phải thuốc độc gì, là thuốc bắc. Lúc đó mẹ và ba con kết hôn nhiều năm cũng không có con, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666350/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.