Nghĩ đến đây Thẩm Hạ Lan suy nghĩ mình nên tự sát như thế nào mới được.
Chân tay của cô bị trói, cho dù là muốn cắt cổ tay cũng không làm được, miệng của cô bị chặn, cho dù cắn lưỡi tự vẫn chắc cũng không thể, vậy thì cô phải làm sao đây?
Đập vào tường
Nhưng đập đầu vào tường, khoảng cách bây giờ của cô cũng không đủ xa, thậm chí cơ thể cũng không thể tùy ý cử động.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy bản thân thật sự đáng thương mà, cô muốn tự sát cũng không được.
Quả nhiên Đường Trình Siêu rất thâm.
Cô có hơi tuyệt vọng nhìn trần nhà, nhìn mãi thì cảm thấy hoa mắt, dường như bên trên có ai mở trần nhà ra.
Nhưng điều này sao mà có thể?
Nơi này là tầng hầm, cái gọi là trần nhà chẳng qua là sàn nhà mà thôi.
Thẩm Hạ Lan chớp mắt lần nữa, hình như ngói trên trần nhà thật sự động đậy.
“Khụ khụ!”
Thẩm Hạ Lan ho hai tiếng, tuy không có ai nghe được tiếng ho của cô, nhưng cô vẫn muốn tạo ra một chút âm thanh.
Bên ngoài cửa không có một tí âm thanh nào, rõ ràng đã không có ai ở bên ngoài rồi.
Mắt của Thẩm Hạ Lan không dám chớp nhìn trần nhà, mãi đến khi viên ngói đó thật sự được cậy ra, sau đó một cái đầu thò vào, cô mới kinh ngạc trợn tròn mắt.
Vậy mà thật sự có người vào rồi!
Hơn nữa vào bằng phương thực này!
Thẩm Hạ Lan có hơi bất ngờ, có hơi vui mừng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy chủ nhân của cái đầu đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666352/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.