Diệp Ân Tuấn làm cháo thịt bằm trứng muối Thẩm Hạ Lan thích ăn nhất, nhưng lúc anh vào lại không phát hiện bóng dáng cô đâu.
Trái tim anh bỗng nhảy lên tới cuống họng.
Chẳng lẽ lại có người dẫn cô đi ngay dưới mí mắt anh sao?
“Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan!”
Diệp Ân Tuấn hoảng loạn.
Anh gọi tên cô, tìm bóng dáng cô khắp nơi, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong phòng vang lên.
“Em ở đây.”
Diệp Ân Tuấn sững sốt.
Rõ ràng anh nghe thấy giọng cô, nhưng sao lại không nhìn thấy bóng dáng cô chứ?
“Hạ Lan, em ở đâu?”
Diệp Ân Tuấn đặt cháo lên bàn, im lặng lắng nghe nơi phát ra giọng nói cô, nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được câu đáp lời của cô.
Anh cảm thấy mình nhất định nghe thấy ảo giác rồi.
Thẩm Hạ Lan không ở đây, không biết ai đã dẫn cô đi rồi.
Diệp Ân Tuấn vội vàng muốn đứng dậy, lại bỗng phát hiện có người giữ chân anh.
Anh cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt kinh sợ của cô từ gầm giường chui ra.
Trái tim anh chấn động, như bỗng nhiên bị xé toác, đau đớn đến có chút không thở nỗi, thậm chí cổ họng nghẹn ngào đến khó nói nên lời.
“Em đang làm gì vậy?”
Anh không trách móc cô, lại còn muốn kéo cô ra.
Thẩm Hạ Lan như một đứa bé làm sai ngồi trên giường, đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Cô không biết mình nên nói gì với anh.
Bản thân cô như vậy nhất định khiến người ta cực kỳ chán ghét đi?
Ở chỗ Đường Trình Siêu, cô không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666354/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.