Thẩm Hạ Lan đột nhiên bừng tỉnh.
Cô vừa mới nói muốn tiếp tục đi cùng với Diệp Ân Tuấn, phải là một người phụ nữ xứng với Diệp Ân Tuấn, bây giờ con gái của cô vẫn đang chờ cô đứng lên để chăm sóc cho con bé, con trai của cô còn không biết đang ở chỗ nào chờ cô đến cứu, sao cô có thể bị khó khăn ngắn ngủi làm cho gục ngã được chứ.
Cô là Thẩm Hạ Lan!
Trận hỏa hoạn vào năm năm trước, ông trời cũng không lấy mạng của cô đi, bây giờ chút cản trở nhỏ nhoi như thế thì có gì ghê gớm đâu.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên có dũng khí rất lớn.
“Mẹ, con biết mình phải làm như thế nào rồi.”
Hai mắt của Thẩm Hạ Lan đã trong trẻo.
Cô vẫn rất lo lắng, vẫn rất khó chịu, thậm chí là muốn làm bạn tâm sự ở bên trong phòng phẫu thuật, biết là Thẩm Nghê Nghê phẫu thuật còn phải trải qua đau đớn như thế nào, nhưng mà giờ phút này cô cũng hiểu là mình lên làm cái gì.
Bà cụ Diệp vui mừng nở nụ cười.
“Để mẹ đi mua thức ăn cho con, con ăn nhiều ít gì cũng được, để mẹ kêu Diệp Tranh đến với con.”
“Dạ.”
Thẩm Hạ Lan không từ chối.
Thật ra thì cô rất muốn cùng đi đến phòng phẫu thuật, nhưng mà khi nhìn thấy có nhiều chuyên gia được Tống Đình dẫn đến phẫu thuật, Thẩm Hạ Lan vẫn quay người trở về phòng bệnh của mình.
Lông mày của Diệp Tranh nhíu chặt lại một chỗ, cậu bé thế mà lại không biết mẹ bị bệnh.
Nhìn Thẩm Hạ Lan trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666361/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.