“Thứ này từ đâu mà tới?”
Diệp Ân Tuấn nắm lấy đồ vật ở trong tay của Thẩm Hạ Lan.
Đây có thể là một thiết bị theo dõi nho nhỏ.
Mặc dù là Thẩm Hạ Lan không hiểu lắm cái này dùng để làm gì, nhưng mà lại nặng nề nói: “Em cũng không biết nữa, từ khi rời khỏi viện điều dưỡng thì em cũng chỉ đi đến Fallen Angels, đi dọc theo con đường này cũng không ghé chỗ nào hết.”
“Fallen Angels là Ám Dạ Đế Quốc của nhà họ Diệp chúng ta, không có khả năng có người xuất ra đồ vật ngán chân em như thế này, trừ phi là có người động tay động chân ở trên xe của Tống Đình.”
Hai mắt của Diệp Ân Tuấn trầm xuống.
Tống Đình thường xuyên chạy ở bên ngoài, có thể là bị người nào theo dõi âm thầm động tay động chân, nghĩ như vậy, hai mắt của Diệp Ân Tuấn lại chìm thêm mấy phần.
Trái tim của Thẩm Hạ Lan không khỏi khẩn trương lên.
“Có lẽ không phải là vấn đề của Tống Đình đâu.”
“Vậy có thể là do quản lí Dương đã gắn vào em, tại sao anh ta lại làm như vậy?”
Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan không trả lời được.
Bên cạnh của bọn họ luôn có nguy hiểm rình rập, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy lo lắng.
Rốt cuộc là ai vẫn cứ luôn nhằm vào bọn họ vậy chứ?
Diệp Ân Tuấn cảm thấy đây không phải là nơi có thể ở lâu được, đặc biệt là sau khi phát hiện thiết bị theo dõi ở trên người của Thẩm Hạ Lan.
Anh nhanh chóng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666374/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.