Thẩm Hạ Lan thấy mình đúng là trở thành người không biết xấu hổ, sao lúc nào ở đâu cũng có thể để Diệp Ân Tuấn làm bậy được? Hơn nữa mức ảnh hưởng của chuyện lần trước vẫn chưa hết, không thể để Nghê Nghê thấy được.
Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy Diệp Ân Tuấn ra.
“Đừng thế chứ, lát nữa Nghê Nghê ra rồi.”
Cô nhỏ giọng nói, sợ bị hai đứa bé bên trong nghe được.
Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhỏ giọng nói: “Sợ gì chứ, phải thêm một lúc nữa bọn nhỏ mới ra.”
“Đừng.”
Thẩm Hạ Lan cũng chẳng muốn bản thân mất mặt.
Nhưng Diệp Ân Tuấn muốn dừng cũng không được.
Lúc hai người đang dây dưa, Diệp Tranh ho khan, ra vẻ ông cụ non nói: “Hình như lần trước bà nội nói hai người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm trước mặt bọn con đúng không?”
Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan đỏ cả mặt.
Diệp Ân Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn cậu, nhưng Diệp Tranh lại thờ ơ như không.
“Nghê Nghê sắp ra rồi đó.”
Cậu ra vẻ ông cụ non uy hiếp Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn thấy mình đúng là càng sống càng thụt lùi, lại bị một thằng nhóc uy hiếp. Mà thằng nhóc này còn là thằng nhóc mà khi trước thường sợ anh.
Chuyện này đúng là khiến người ta đau lòng.
Thẩm Hạ Lan không quản trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ gì, bây giờ chỉ sợ Thẩm Nghê Nghê. Đứa bé này có ham muốn chiếm Diệp Ân Tuấn làm của riêng rất mạnh, không biết là vì từ nhỏ mong mỏi tình thương của ba hay gì rồi bất ngờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666388/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.