Nghe Nhan Như Ngọc nói những lời này, trong lòng Thẩm Hạ Lan lạnh lùng.
Thì ra ngay từ đầu, cô đã trở thành cái đinh trong mắt và cái gai trong thịt của Nhan Như Ngọc, nhưng bà ta lại có thể ngụy trang thành công năm năm như một ngày, điều này làm cho Thẩm Hạ Lan không thể không bội phục.
“Cô bắt cóc ba mẹ tôi cũng là vì Đường Trình Siêu có phải không?”
Thẩm Hạ Lan không muốn nghe chuyện giữa Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu.
Cô vẫn cảm thấy bọn họ trong sạch, nhưng nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, rất có thể Đường Trình Siêu cũng đang lợi dụng Nhan Như Ngọc.
Vậy sự thật là gì?
Chính cô cũng không biết, trước mắt chỉ muốn biết ba mẹ mình ở đâu.
Nhan Như Ngọc thấy Thẩm Hạ Lan đối với chuyện của bản thân và Đường Trình Siêu một chút cũng không có hứng thú, ít nhiều có hơi dở khóc dở cười.
“Anh ấy đối với cô tình cảm sâu đậm, cô lại bạc tình bạc nghĩa như thế, Thẩm Hạ Lan, có đôi khi tôi cảm thấy tim của cô làm từ đá vậy.”
“Cô không phải là tôi, làm sao hiểu được tâm lý của tôi? Năm năm trước Đường Trình Siêu đã cứu tôi, tôi rất cảm ơn anh ta, tôi cũng cảm ơn cô vì đã phẫu thuật gương mặt này, nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận hết tất cả cảm xúc và tình cảm của hai người. Nói trắng ra, tôi không thể để cho Đường Trình Siêu thích tôi, tôi cũng không buộc anh ta làm bạn với tôi. Hai người tự cho là tốt với tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666394/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.