Thẩm Hạ Lan vội vã cúi đầu xuống, nhưng trong lòng không giấu được sự bất ngờ.
Sao có thể là bà ấy?
Người phụ nữ tên Tiêu Ái này vậy mà lại rất giống với người phụ nữ trong tấm hình mà cô lấy ra từ nhà họ Hoắc.
Cô chợt nhớ đến bức chân dung gia đình của Dư Khinh Hồng.
Lẽ nào người phụ nữ này chính là mẹ của Dư Khinh Hồng?
Không phải trùng hợp như thế chứ?
Trong lòng Thẩm Hạ Lang rất lo lắng.
Tiêu Ái hơi tò mò, hỏi: “Cô Thẩm, cô biết tôi sao?”
“À không, cháu không biết cô, chỉ là từng nhìn thấy hình của cô trong bức ảnh gia đình của Dư Khinh Hồng. Cho nên có hơi bất ngờ.”
Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói.
Tiêu Ái hơi cau mày khi nghe đến tên Dư Khinh Hồng.
“Hóa ra là Khinh Hồng. Cô và Khinh Hồng là bạn bè sao?”
“Cũng không hẳn, cháu từng gặp cô ấy ở viện điều dưỡng, từng có chút xung đột.”
Thẩm Hạ Lan mới không muốn làm bạn với Dư Khinh Hồng.
Người phụ nữ đó bây giờ còn tuyên bố tranh giành đàn ông với cô, cô mà làm bạn với cô ta thì đầu óc chính là có vấn đề rồi?
Tiêu Ái không quan tâm lắm, cười nói: “Cô bị thương. Tôi ít nhiều cũng biết một chút y thuật, băng bó cho cô. Ở đây tương đối hẻo lánh. Bác sĩ cũng không đến đây nhiều, nếu cô cảm thấy không ổn thì hãy mau chóng đến bệnh viện xem thử. ”
“Cảm ơn cô đã cứu cháu, không biết nên báo đáp bà thế nào.”
“Không có gì đâu. Tôi thích yên tĩnh, cũng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666406/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.