“Con biết tin tức của mẹ con sao?”
“Đương nhiên, nếu không con gọi ba tới làm gì?”
Thẩm Minh Triết càng ngày càng muốn ăn đòn rồi.
Cậu bé thấy bộ dạng nhẫn nhịn khó khăn của Diệp Ân Tuấn, cuối cùng không tiếp tục đùa giỡn nữa, thỉnh thoảng khiến Diệp Ân Tuấn thì có thể, nhưng nếu thật sự chọc giận Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết vẫn sợ.
Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Diệp Ân Tuấn hơi chật vật, nhưng Thẩm Minh Triết cũng không dám cười.
“Khụ khụ, lúc trước khi mẹ rơi xuống biển, Dương Tân nhận được tin tức đầu tiên, kỳ thật nói đúng ra, khi mẹ bị Đường Trình Siêu đưa đến tập đoàn Đường thị, Dương Tân đã biết rồi.”
Lời nói của Thẩm Minh Triết làm cho con ngươi của Diệp Ân Tuấn trở nên uể oải.
“Dương Tân, quản lý Dương của Fallen Angels sao?”
“Dạ đúng, anh ta là quản lý phân bộ của Ám Dạ ở Mỹ, đã từng đặt thiết bị theo dõi trên người mẹ, bất kể mẹ đến đâu, anh ta và tổng bộ của chúng ta đều có thể nhìn thấy.”
Lời nói của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Tổng bộ của các con? Ba ngược lại đã quên, con là người thừa kế tương lai của Ám Dạ, đương nhiên biết nhiều hơn ba. Nói cách khác mẹ con gặp chuyện không may con sẽ biết đầu tiên, nhưng con lại gạt ba không nói cho ba biết, để cho ba lo lắng lâu như vậy phải không?”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn hơi rét run, thậm chí có chút nguy hiểm.
Thẩm Minh Triết bắt đầu bất an lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666437/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.