“A! Anh thả tôi xuống! Diệp Nam Phương, Sao anh có thể ở trong phòng tôi? Anh…”
“Im miệng!”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy đã đến lúc này rồi mà người phụ nữ vẫn coi anh là Diệp Nam Phương, quả thực là quá tệ hại.
“Anh còn quát tôi? Tôi là chị dâu của anh!”
Thẩm Hạ Lan tức đến mức muốn nổ tung.
Đã xảy ra chuyện gì với Diệp Nam Phương này?
Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Chẳng lẽ không phải Diệp Ân Tuấn rất hẹp hòi sao?
Cô giãy dụa, thậm chí bắt đầu quyền đấm cước đá, hoàn toàn quên mất đau đớn và mệt mỏi trên người.
Trong lòng cô chỉ có một tín nhiệm, cô không thể để cho Diệp Nam Phương tiếp tục đợi ở đây, không thể để cho anh ta tiếp tục ôm mình, như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Có lẽ là do bộc phát hết tiềm năng, Thẩm Hạ Lan quơ cánh tay, không biết làm gì một bàn tay tát thẳng vào mặt Diệp Ân Tuấn, trực tiếp khiến Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều hồ đồ.
“Cái đó, tôi không phải cố ý, nhưng anh nhất định phải thả tôi xuống, tôi là chị dâu của anh!”
Thẩm Hạ Lan yếu ớt nói, khuôn mặt nhỏ ủy khuất kia khiến Diệp Ân Tuấn lên cơn giận dữ.
“Chị dâu ông nội em!”
Anh trực tiếp nói tục.
Có thể dồn ép một người có trình độ cao như thế nói tục, Thẩm Hạ Lan chắc chắn là người duy nhất.
Nhưng Thẩm Hạ Lan không cảm thấy như vậy.
“Sao anh có thể mắng chửi người khác chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi là… Ngô!”
Thẩm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666441/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.