Thẩm Hạ Lan không bao giờ ngờ được mình sẽ gặp Tiểu Thi ở chỗ này.
Trong nháy mắt Tiểu Thi quay người nhìn về phía cô, Thẩm Hạ Lan cho rằng mình bị ảo giác.
“Tiểu Thi?”
Thẩm Hạ Lan nghi ngờ đi tới.
Dáng vẻ của Tiểu Thi so với trước đây không lâu không giống nhau lắm.
Cô ta mặc một chiếc quần jean và một bộ đồ nhiều lỗ trên người, lộ ra vẻ vô cùng phản nghịch, pha chút kiêu ngạo của thanh xuân dào dạt.
Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Hạ Lan, cô ta mỉm cười.
“Lại gặp mặt rồi.”
“Sao cô lại tới đây?”
Thẩm Hạ Lan cố gắng áp chế tâm tình và nghi ngờ của mình xuống, nhàn nhạt mở miệng.
“Vì rất cần tiền? Hay là cần giúp đỡ gì? Chỉ sợ bây giờ tôi không có thời gian giúp cô được, bên này tôi cũng có chút việc phải xử lý, cho nên…”
Thẩm Hạ Lan còn chưa nói xong thì Tiểu Thi đã khoát tay áo nói: “Đừng biến tôi thành ăn mày được không? Không phải tôi đến để bắt chẹt cô.”
Nghe Tiểu Thi nói lời khó nghe như vậy, trong lúc nhất thời Thẩm Hạ Lan có chút không biết nên nói tiếp như thế nào.
Giữa cô và Tiểu Thi, bởi vì Diệp Ân Tuấn mà quan hệ hơi gượng gạo nên bây giờ gặp mặt ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Thẩm Hạ Lan vẫn nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không gặp lại Tiểu Thi, không ngờ bọn họ lại gặp nhau lần nữa, hơn nữa lại trong một thời gian ngắn như vậy.
Diệp Ân Tuấn bảo cô ta rời khỏi Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666461/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.